Sớm. Khí trời cuối thu se se lạnh, từng con ngõ vắng
bóng người qua lại. Bầu trời nhàn nhạt, những đám mây bồng bềnh trôi, từng làn
khói nhẹ nhàng, mềm mại cuốn vào nhau. Có cái gì đó cứ dâng lên trong lòng, một
chút xao xuyến, một chút nhớ nhung của những năm tháng đã cũ ùa về. Chiếc xe ô
tô băng qua những con đường, những ngôi nhà san sát, bảng hiệu chèn nhau đập
vào mắt. Rẽ ngang một con đường nhựa mới, những cái cây con con vừa được trồng
chắc không lâu, trời nắng bóng cây đổ chắc che chưa hết một người. Cảnh vật lao
vun vút qua cửa kính, từng mảnh ruộng vàng tươi hiện ra, nối tiếp nhau chạy
dài. Cảm giác nhớ nhà đến quặn lòng, nhớ làm sao những năm tháng còn bé chạy
tung tăng ngoài ruộng đồng.
Đã lâu lắm rồi, từ ngày vừa tốt nghiệp Đại học, không có việc
làm ở quê nên tôi ra đi tìm một con đường mới. Vậy mà đã hơn năm năm trôi qua.
Cái ngày dứt áo ra đi khỏi cái thành phố đã cùng nhau lớn lên hơn mười mấy năm
có một chút chạnh lòng, một chút bâng quơ cứ vương vấn mãi. Thời gian trôi chẳng
đợi một ai, từ ngã rẽ đó mà giờ đây bản thân đã khác xưa quá nhiều. Lần này đi
công tác tại quê nhà mới thấy được cảm giác như tìm được cái thân quen, gần gũi
trong người.
Xe đi vào con xóm nhỏ, trái tim bồi hồi khi sắp được về nhà.
Tôi háo hức mong gặp nội đến từng giây phút. Chờ mãi cũng đến, cây sầu đông trước
ngõ đã hiện ra. Nội đón tôi bằng nụ cười tươi hằn vết chân chim trên đôi mắt đầy
hạnh phúc. Nội nói mà giọng run run như sắp khóc “Vào nhà đi, mau lên con”. Vừa
bước chân vào ngay đến bậc thềm mái hiên nhà, tôi bỗng dưng có cảm giác xao động
như muốn chực trào nước mắt. Chợt nhận ra về nhà thật là tốt, đi đâu cho bằng
nhà mình…
Đêm đến, mọi thứ ở quê trở nên yên tĩnh, ngoài con kênh nhỏ
văng vẳng tiếng ếch nhái kêu. Ngày xưa, vốn dĩ rất sợ những tiếng kêu vang vọng
của những loài vật bé nhỏ ấy, nhưng nội cười và bảo “Có gì mà phải sợ, vài bữa
lớn sẽ hết thôi”. Đúng là lớn hết sợ và càng đi xa nhà thì lại còn nhớ đến những
tiếng kêu ấy, tiếng kêu như nỗi nhớ nhà. Nội pha một ấm trà, vài cái bánh quy rồi
hai bà cháu kéo nhau ra ngồi ngoài mái hiên, vừa ngắm sao vừa ăn bánh. Trời đêm
vào những ngày cuối thu đầu đông ít sao, bầu trời như người cô đơn. Những ngôi
sao nằm cách xa nhau, lâu lâu le lói một tí ánh sáng. Không mưa nhưng gió se se
thổi vào mặt, nội sợ tôi bị cảm nên bảo vào nhà. Nhưng tôi vẫn thích được ngắm
cái bầu trời mà ở một vị trí mà đã lâu không được nhìn thấy, ở thành phố ồn ào
và tấp nập, muốn nhìn trời đêm cho đỡ ngột ngạt mà cũng thật khó, dòng xoáy
công việc đã làm cho con người kiệt sức đến toàn tâm toàn lực. Và thật tuyệt vời
khi người ngồi cùng tôi lại là nội, nội như một nơi chốn yên bình để dựa dẫm. Mỗi
khi gặp phải khó khăn lớn là tôi có thể quay trở về tìm nội, tâm sự hết mọi nỗi
lo âu buồn bực và lại đi tiếp với cuộc sống đầy chông gai.
Cuộc đời của nội đầy chông gai và trắc trở, số phận trớ trêu
đã tôi luyện nội thành một người phụ nữ đầy mạnh mẽ và nghị lực. Lấy chồng từ
tuổi đôi mươi, nội từ bỏ những người đàn ông giàu có để chọn một chàng trai ở
làng quê chân chất và thật thà. Sống với nhau chưa đầy một năm thì ông nội lại
gia nhập quân ngũ lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, người phụ nữ ấy ở nhà
nuôi đứa con gái nhỏ một mình và đảm đương trách nhiệm của một nàng dâu trưởng
với đủ lo toan. Một năm chỉ đôi ba lần được gặp chồng, cái tuổi xuân của nội
cũng như bao người con gái thời ấy thật khổ. Một thời gian sau, người phụ nữ ấy
lại có em bé và mang nặng đẻ đau một mình. Nội sinh được một người con trai
chính là ba tôi. Đi lính được ba năm, ông nội để lại cho bà hai đứa con nhỏ rồi
hi sinh ngoài mặt trận. Nội thường kể, ngày lội xuống vũng bùn mò xương cốt của
ông, lòng nội đau đớn lắm, chân nội như muốn sụp xuống bùn theo ông nhưng vẫn
phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho hai đứa con nhỏ.
Nội cứ ở vậy mà nuôi hai người con cho đến lớn nhưng chẳng
bao giờ tôi nghe nội than phiền về điều đó. Đến bây giờ, nội vẫn luôn thăm viếng
ngoài mộ của ông nội thường xuyên như đó là những lần hẹn ước của hai người cho
đến già, cho đến khi nội có thể thật sự gặp được ông ở một thiên đường khác. Khi
những đứa con đã lớn, nội vẫn chưa bao giờ hết gánh nặng trên đôi vai gầy. Con
gái đi lấy chồng xa, có được người con dâu nhưng lại mất sớm nên con trai phải
đi làm xa để lại hai đứa cháu nhỏ cho nội chăm sóc. Nuôi con rồi lại nuôi cháu,
cuộc đời của nội không biết đến bao giờ mới được nghỉ ngơi. Hai chị em tôi cứ
thế lớn lên trên những gánh rau của nội. Nội luôn dành những gì tốt nhất, ngon
nhất cho cháu của mình.
Những hồi ức, những câu chuyện của nội vẫn luôn sống mãi
trong tôi. Nó như một món quà, một “thứ để dành” của riêng nội mà tôi có. Đêm
ngủ với nội, nghe tiếng mưa sột soạt trên mái nhà, với tay ôm lấy nội mà chợt
ngỡ ra là mình đã lớn và nội đã già thật rồi, nội của ngày xưa không còn nữa. Hồi
nhỏ, cứ mỗi lần nghe mưa và sấm chớp là giật mình nắm lấy áo nội. Vậy mà giờ ôm
nội chỉ cảm nhận được trong vòng tay là sự gầy gò của da bọc xương… Càng nghĩ lại
càng thấy thương nội đến lạ.
Trời chỉ vừa sáng thì nội đã trở dậy. Việc đầu tiên là nội
pha một ấm trà uống cho nóng, thắp vài nén nhang trên bàn thờ ông nội. Hửng
sáng thì nội lại ra vườn. Mảnh vườn nhỏ rợp một màu xanh của những lá cải vừa mới
bằng ngón tay, những luống rau khoai thẳng tắp,… Một giàn ớt vuông vắn nặng
trĩu quả, một giàn bầu xen mướp chỉ vừa mới có hoa. Những cảnh vật thật quen
thuộc đập vào mắt, dáng nội gầy gò khom lưng cắt những luống rau để kịp bán cho
người ta. Chị em tôi lớn lên được ăn học cũng chính nhờ mảnh vườn ấy, vài sào
ruộng và những con lợn ủn ỉn của nội. Tôi thay trà nguội, pha cho nội một ấm
trà đậm và nóng, nội vẫn hay uống sau khi trở vào từ ngoài vườn rau. Biết là
không tốt nhưng từ mấy chục năm nay nội đã quen như thế,uống trà đậm sau khi
xong việc rồi mới ăn sáng.
Góc cửa sổ căn gác nhỏ như “mắt thời gian” giúp tôi nhìn lại
những ngày tháng tuổi thơ. Cây lộc vừng năm xưa vẫn còn đó mà hình dáng đã đổi
khác. Cây lộc vừng to, vững chải nằm ở gian sau của một nhà trong xóm, cách đường
xóm là đối diện với vườn rau của nội. Tôi thường hay chơi nhảy dây hay nhảy
bước ở đó. Cứ mỗi lần bị đứa con trai nào trong xóm trêu là tôi lại đứng nơi
xóm nhỏ, khóc oà lên và quay mặt vào vườn rau gọi nội. Lúc đó, nội chỉ cười và
bảo “Nín đi, để đó nội mắng cái thằng trêu con cho”. Thế nhưng giờ cây lộc vừng
ấy đã bị chặt, những nhánh cây mới mọc lên ở gốc như một chiếc ô màu xanh, những
bông hoa lộc vừng bé tí màu đỏ rũ xuống đầy thơ mộng. Tuổi thơ một thời như
chôn dấu nơi gốc cây lộc vừng.
Tôi nói với nội là lâu không được ăn bánh lọc nội làm, nội
liền đi chợ mua tôm thịt và ra vườn chặt lá chuối làm ngay cho tôi ăn. Cứ mỗi lần
đi xa về là luôn nhận được sự quan tâm hết mực của nội, tôi cứ thế cho mình là
một đứa trẻ lăn vào lòng nội và nũng nịu.
Chỉ có ở nhà với nội mới có được những cảm giác ấy, mới cảm
nhận được sự ấm áp và yêu thương vô điều kiện. Bước chân ra khỏi tổ ấm quen thuộc,
bản thân vấp phải bao nhiêu khó khăn, bao đau đớn, tủi hờn cũng phải gắng gượng
mà chống chọi với nó. Cuộc sống bên ngoài gia đình đầy rẫy những cạm bẫy mà
không cẩn thận thì sập bẫy lúc nào mà không hay. Nội vẫn luôn dạy con cháu:
“Không làm được người tốt thì cũng không được trở thành người xấu, mình không
giúp gì được cho người ta thì cũng đừng nên gây ảnh hưởng đến họ”.
Nội luôn có những bài học răn dạy con cháu rất thẳng thắn và
rất hay. Nội là người phụ nữ của thế kỷ trước, chịu thương và chịu khó nhưng nội
dạy cháu rất nghiêm khắc. Lúc bé hay bị nội cho ăn roi là lại khóc um lên, tức
nội và muốn bỏ đi thật xa nhưng khi lớn lại càng thương nội hơn. Nội đánh mà
lòng nội đau gấp mấy lần cháu. Giờ nội đã già, muốn nội đánh cho vài cái mà nhớ
cũng không được nữa…
Đi làm, đêm về lại được ngủ với nội một thời gian mà quyến
luyến chẳng muốn rời nội. Nội cứ cười, giọng ấm “Lớn rồi, không có ai yêu nên
muốn ở với tôi để tôi nuôi cô nữa à, lấy chồng đi cho nội nhờ”. Thời gian trôi
qua quá nhanh, thời gian ở với nội, với gia đình thân yêu cũng sắp hết. Lại phải
xách ba lô và lên đường rồi rời xa nội. Thế nhưng mấy hôm trước ngày đi cứ trở
trời, nội cứ ho húng hắng và kìm nén vì sợ cháu phải lo. Nội vẫn cứ thế, cứ
thích lo cho con cháu chứ không muốn ai phải bận tâm vì mình. Chở nội đi khám,
uống thuốc, nội cứ nhắc đi nhắc lại như để tôi yên lòng: “Bác sĩ ở đây giỏi lắm,
nội uống thuốc là hết đau liền”. Nội càng nói thì lòng tôi lại càng thương nội
hơn bao giờ. Đêm trước ngày đi, tôi khó ngủ nhưng vẫn cố nằm im bên nội. Tôi cảm
nhận được hơi thở của nội, cảm nhận được cái ôm đầy yêu thương bất ngờ khi nội
tưởng tôi ngủ say. Nơi vòng tay của nội, tôi cố kìm nén để không phải bật khóc
thành tiếng.
Ngày phải rời nội, mắt nội ráo hoảnh, giọng cố gắng tỉnh
khô: “Giữ gìn sức khoẻ nghe con, lớn rồi đó, lần sau về ở với nội phải đi hai
người. Đừng lo cho nội, ở đây còn có em và ba con mà”. Tôi gượng cười mà lòng
không nỡ đi… Khi lên xe taxi, trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa dai dẳng, khó chịu.
Cơn gió lùa cây sầu đông trước nhà rơi rụng những bông hoa trắng li ti. Cây lộc
vừng, mảnh vườn nhỏ và dáng hình của nội cứ nhoà đi rồi khuất dần.
Trời cứ mưa không dứt, mưa không to nhưng nó cứ dai dẳng đến
khóc chịu. Mưa làm cho con người ta cứ phải xao xuyến. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh
đến thấm da thịt. Hơi người trên xe thì nực đến lạ. Lúc này, ngồi trên xe khách
đông lúc nhúc, cảm giác nhớ nội lại ùa về. Có cô bé con ngồi ghế sau, giọng
trong trẻo và ngây thơ hỏi mẹ nó: “Mẹ ơi, tại sao hai anh em trong truyện không
muốn có vàng bạc mà lại mong bà nội sống lại mặc cho phải ăn rau cháo khổ cực hả
mẹ?”. Tôi nghe có chút nghèn nghẹn trong lòng, cổ cứ đắng lại khi nghe câu hỏi
của đứa nhỏ. Người mẹ trẻ, giọng trầm và ấm trả lời: “Vì tình thương con ạ, có
khó khăn họ cũng vượt qua vì họ được sống cùng nhau”. Nước mắt bất chợt trào
dâng cay cay. Một động lực nào đó giúp tôi đi đến quyết định, tôi sẽ thuyết phục
công ty cho tôi được làm ở chi nhánh thành phố nơi tôi sinh ra – nơi mà ở đó có
nội, còn không tôi sẽ cố kiếm một công việc khác. Dẫu cho biết nó có ngốc nghếch,
có rồ dại thì tôi vẫn muốn làm sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách. Bởi
vì, ở nơi đó, nơi có những người yêu thương tôi vẫn có một người phụ nữ rất
quan trọng trong đời tôi. Thời gian của tôi có thể sẽ còn dài nhưng thời gian nội
ở gần tôi không còn nhiều nữa. Tôi đã lớn, đã nếm được cay đắng của cuộc đời,
dù không nhiều nhưng tôi muốn được ở gần, được chăm sóc nội khi còn có thể… để
một ngày không phải hối hận. Dẫu biết rằng nội sẽ giận, sẽ la mắng vì hành động
của tôi nhưng rồi nội cũng sẽ cho qua vì tôi biết nội thương tôi rất nhiều. Ngửa
mặt cho nước mắt chảy vào trong, lòng tôi tự nhủ: “Nội ơi, chờ con, không lâu nữa
con bé ngốc này lại trở về bên nội!”.
Xe bắt đầu lăn bánh, trong tiếng mưa hoà lẫn với tiếng nói
cười, có những câu hát vang lên bất chợt nghe đến nghẹn lòng:
Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai
(Lời bài hát Nội tôi- Đình Văn)

Nhận xét
Đăng nhận xét