Có những kỉ niệm mãi mãi vẫn còn trong kí ức dù ta có lớn lên thế nào đi nữa. Đã hơn sáu năm đi qua nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua là lòng tôi lại dấy lên cảm giác khó tả. Cái cảm giác như mọi thứ vẫn còn ở trong tầm mắt, rất gần và có thể chạm vào được. Vẫn ngôi trường thân quen nhưng biết bao biến cố thăng trầm đã đi qua. Cái tuổi ngày ấy sao đẹp và trong sáng đến thế để bây giờ lòng tôi vẫn cứ quyến luyến. Cái ngày học cấp hai với bao nhiêu kỉ niệm đẹp bên cạnh bạn bè mà cứ ngỡ như vẫn còn đâu đây.
Ngôi trường cấp hai nhỏ nằm lọt thỏm giữa những mảnh ruộng, màu sơn đã cũ kĩ,
rêu phong bám đầy các bờ tường. Trường chỉ có ba dãy nhà xếp theo hình chữ U với
những phòng học nhỏ bé. Trường như một nhà thơ sống phóng khoáng với đời, mùa
hè thì hứng nắng và gió, mùa đông thì mưa bão lùa qua chẳng nề nà điều gì. Tôi
còn nhớ rõ lắm, những kí ức cứ hiện lên rõ lên mỗi khi nghĩ đến, ngày đó khi
tôi chỉ là một học sinh lớp sáu mới bước vào trường với biết bao nhiêu bỡ ngỡ.
Tôi được học trong một căn phòng mà đến giờ chắc không thể tìm ra được nữa. Năm
đó vào một mùa đông lạnh và ướt át, mưa Huế dai dẳng từ ngày này qua ngày khác,
có những cơn mưa rất to, gió lại lùa trên mái nhà sột soạt, nhiều góc nhỏ của lớp
là một vũng nước mưa. Lũ học trò chúng tôi lúc nhúc ngồi cạnh nhau, vừa lạnh vừa
có tư tưởng trời mưa ướt chẳng muốn học. Trời lại về chiều, mùa đông trời lại sẩm
tối sớm, điện lại chẳng may lại cúp vì sợ cơn bão sắp đến, mấy đứa học trò nhỏ
cứ ngồi rỉ rả đủ thứ chuyện mặc cho thầy ngồi ở góc bàn giáo viên cũng khúm núm
tránh mưa. Gió đập cửa sổ nghe như muốn ùa vào thổi bay hết chúng tôi. Biết bao
nhiêu kỉ niệm mà cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi lại cười và cảm thấy hạnh phúc dù
đó là một quãng thời gian đầy khó khăn .
Ngôi trường làng của tôi bây giờ tuy đã rộng và cao hơn trước nhưng đối với tôi
nó vẫn thế. Điều mà tôi thấm thía nhất trong mỗi mùa mưa bão đó là những kỉ niệm
sau cơn lũ. Huế là một mảnh đất thuộc miền Trung thân thương đầy nắng và cũng hứng
đầy những cơn mưa bão. Trường tôi lại nằm ở địa thế thấp, bão mà đến là mưa gió
tàn phá tơi bời. Cây cối có thể bị đổ sụp và hơn hết là những phòng học nằm im
lìm chịu đựng cơn lũ mà nước có khi ngập đến nửa phòng học. Những ngày sau bão,
khi nước rút bớt còn chưa đến đầu gối là lũ học trò chúng tôi lại lục đục đem
chổi cùn, xô, chậu và khăn vải cũ đi dọn vệ sinh. Mấy đứa con trai thì bưng bàn
ghế ra còn mấy đứa con gái phụ nhau múc nước lụt dội rửa bàn ghế, cô chủ nhiệm
cũng phải xắn tay giúp đỡ tất bật nhất là khi bùn non bám trong lớp quá nhiều.
Tôi nhớ có khi trong hộc bàn còn có một con rắn nước mà khi quét ra đứa nào
cũng phải tái mặt, sợ là thế nhưng không dọn dẹp thì chúng tôi cũng chẳng có
phòng mà học. Có khi vừa dọn xong chưa kịp học thì cơn lũ khác lại đến. Những kỉ
niệm về mùa lũ khốn khó đó thật khó quên trong lòng tôi dù rằng thời gian cũng
đã thay đổi rất nhiều.
Trường tôi sau bao năm vẫn nằm đó, bây giờ trường đẹp hơn nhiều, có nhiều thầy
cô cũng đã thuyên chuyển đi dạy ở nơi khác. Phòng học cũ cũng thay đổi với màu
sơn mới và sân trường cũng rộng rãi hơn. Nhìn vào đó, tôi thấy hình ảnh mình ê
a những bài học với gương mặt lo sợ và hồi hộp. Những ngày đầu tiên vào lớp sáu
đó tôi chẳng thể nào quên được, đó là những ngày đáng nhớ, tôi luôn bị cô chủ
nhiệm dạy toán gọi lên trả bài vào mỗi lúc có tiết của cô. Tôi làm bài vào lớp
với chất lượng môn toán chỉ có 4 điểm nên luôn bị cô cho vào danh sách đen cần
rèn luyện kĩ. Tôi nhớ lắm mỗi lần đến tiết toán, người tôi run lên và sợ vô
cùng mặc dù những ngày cấp một tôi học toán cũng thuộc vào dạng khá giỏi. Cũng
chính vì nỗi sợ hãi, áp lực khi đối mặt với cô, ước muốn vươn lên của tôi ngày
càng lớn. Tôi tự tập cho bản thân luôn làm bài tập, học bài và làm bài đầy đủ.
Tôi đã vượt qua chính bản thân mình cũng nhờ thời gian đó.
Hồi đó, tôi còn dại khờ và ngây thơ chưa biết rõ “thích” là gì. Ngẫm lại mà thấy
học trò nhỏ giờ đây khác xa với ngày xưa nhiều quá. Tôi thấy rùng mình vì những
cuộc đánh nhau giữa những học sinh cấp 2 ngày càng nhiều. Bây vẫn thấy cái tình
cảm trẻ con lúc đó dễ thương vô cùng. Một cô bạn cùng lớp tôi nhận được một bức
thư của anh lớp trên đã oà khóc vì nghĩ anh ấy đùa dai và muốn trêu chọc bạn ấy.
Những tình cảm đầu tiên cứ dại khờ và trong sáng như những ánh nắng đầu tiên
sau cơn mưa, dịu ngọt và đầy tình cảm. Những kí ức tươi đẹp đó cứ lớn lên mãi
theo thời gian của tôi, như một trang lưu bút vẫn đầy hình ảnh của ngày nào.
Thời gian lớn dần, không chỉ tình cảm dành cho thầy cô mà tình cảm giữa những đứa
học trò nhỏ chúng tôi cũng nảy nở. Học kì hai lớp tám năm đó, tôi phát hiện một
điều mà tôi cho là rất thú vị. Lớp tôi có nhiều bạn bị cảm nắng nhau. Cái tình
cảm lúc ấy thật dễ thương và trong sáng như nắng mai. Tôi nhìn thấy được cảm
giác ngại ngùng khi các bạn ấy nhìn nhau, tình cảm học trò vương nhẹ đầu đời
như một mùi hương thoảng qua nhưng để lại chút gì đó luyến tiếc và tươi đẹp.
Tình cảm đó đẹp như cánh phượng đầu tiên trong mùa hè chao nghiêng, đầy mộng mơ
với những suy nghĩ đầu đời.
Nhưng kí ức nào rồi cũng có những mảng màu sáng tối tương phản nhau. Thời gian
ngọt ngào nhất của lớp tôi hồi đó cũng chính là lúc học lớp tám. Cả lớp luôn
sôi nổi trong mọi hoạt động và luôn đứng đầu khi tổng kết tuần học tập. Thầy cô
khen ngợi lớp nhiều nên cô chủ nhiệm của tôi rất tự hào. Cứ mỗi thứ hai hằng tuần
là tôi lại được nhìn thấy cô cười rạng rỡ, tà áo dài bay phấp phới.
Dịp lễ 20/11 năm đó cũng là những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc. Thời
gian đó là chuỗi những ngày mưa, mưa không quá to nhưng nó dai dẳng đeo bám.
Chúng tôi là học trò nghèo chẳng có quá nhiều tiền để mua hoa tặng cho thầy cô
nên món quà của chúng tôi là tinh thần. Khi thầy cô vừa bước vào lớp là cả lớp
sẽ đồng thanh hát một bài về trường lớp, về thầy cô rồi lớp cử một bạn đại diện
lên gửi những lời chúc đến thầy cô. Đơn giản, gần gũi, tình cảm đó là những gì
chúng tôi luôn muốn gửi đến những người đã luôn hết lòng truyền con chữ cho
mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn gửi đến cô chủ nhiệm món quà đặc biệt vì cô
là người đã gắn bó với chúng tôi bao năm từ ngày còn bỡ ngỡ với mái trường cấp
hai ấy. Ngày học cuối cùng của tuần, lớp tôi hôm đó sực nức mùi nước hoa phảng
phất. Ai vào cũng bảo sao lớp tôi lại có mùi thơm. Mùi hương ấy chính là món
quà mà chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn để tặng cô. Chúng tôi gom góp mỗi người một
ít tiền để được một khoản nhỏ mua quà. Chúng tôi còn mua giấy thơm rồi rủ nhau
tỉ mẩn xếp thành những bông hồng nhỏ, bó lại và khéo léo lấy màu vẽ tô lên, xin
một ít nước hoa để xịt vào cho thơm. Ngày xưa những suy nghĩ của chúng tôi rất
đơn giản, hoa giấy sẽ giữ được lâu hơn hoa tươi và đó là tất cả những tình cảm
của chúng tôi giành cho người thầy mà mình yêu quý. Tôi còn nhớ biết bao gương
mặt không phải chỉ mỗi tôi đã có cảm giác sung sướng lâng lâng khi thấy cô cười
hạnh phúc, nhỏ thôi nhưng chúng tôi đã làm được điều mình mong muốn.
Tuy nhiên, lúc lên lớp chín những tình cảm ban đầu ấy như giọt sương vội tan dưới
ánh nắng. Lớp tôi học hành sa sút hơn, cô chủ nhiệm buồn lòng hơn. Tôi ước đôi
lúc mình có thể quay về thời gian ấy để có thể nói lời xin lỗi và động viên cô.
Tôi cũng chẳng thể tìm được một lí do phù hợp để giải thích cho những tháng
ngày ấy. Phải chăng bữa tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, cao trào rồi cũng có
lúc thoái trào? Nhưng dù gì thì tôi vẫn luôn biết rằng năm đó lớp chúng tôi vẫn
thương yêu nhau rất nhiều, vẫn đoàn kết cho dù có chuyện gì xảy ra…
Thời gian có thể làm lu mờ và xoá sạch không gian của ngày xưa nhưng tình cảm
và kỉ niệm thì vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi con người. Tôi chẳng thể nào
quên được những khoảng thời gian tươi đẹp đó dù rằng bây giờ mọi thứ đã chẳng
còn như xưa. Bạn bè tôi ai cũng đã chọn con đường cho riêng mình và đổi khác
nhưng những kỉ niệm ấy chắc hẳn vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người dù có ở
đâu đi nữa.

Nhận xét
Đăng nhận xét