Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, tôi ước giá như giấc mơ ấy tôi đừng vô hình mà chính tôi được cảm nhận sự chăm sóc của ông nội thì tốt biết bao. Tôi rơi nước mắt mà không biết mình khóc vì hạnh phúc khi có ông nội hay tủi thân vì chỉ đứng nhìn và cảm nhận mọi thứ mà thôi.
Tôi không hiểu vì sao, tôi thấy mình đã đứng trước mặt sông
loang loáng nước, gió thổi tóc bay phấp phới, công việc và mọi thứ không thuận
lợi, tệ hơn là tôi vừa thất tình. Tôi cảm thấy mọi thứ thật kinh khủng, mọi chuyện
chỉ như vừa uống một chai rượu nặng, hơi men lúc đầu khó uống nhưng sau cứ say,
say men tình rối chếnh choáng, uống đến cho khi say mèm, tỉnh dậy là cảm giác nặng
trĩu cả trong lòng lẫn đầu óc. Tôi khóc oà lên cho mọi thứ trôi đi để vơi bớt nỗi
lòng. Tôi thèm được về nhà, được cùng cha chuyện trò, được ngả đầu vào lòng mẹ
nghe mẹ vỗ về, được nghe bà nội xoa dịu bằng những câu nói hờn trách đời và đặc
biệt là thèm được có ông nội khuyên bảo đứa cháu rượu.
Tôi mở mắt trong cơn say lờ mờ và chợt nhận ra mọi thứ vẫn
chỉ là cảm giác, con bạn thân ngồi bên cạnh nó lè nhè kể về tuổi thơ, không hiểu
vì sao nó cứ luyên thuyên mãi về ông nội của nó… Phía xa xa chắc nó nhìn thấy một
ông cụ trạc tuổi ông nội nó, một người đàn ông đứng tuổi nom có vẻ phúc hậu, nó
không biết rằng tôi cũng thèm được có ông nội như nó. Tôi thèm có ông nội đến nỗi
ngày xưa cứ ngước mặt lên di ảnh của ông mà ước, mà than vãn rằng ông không đợi
đến ngày cháu ra đời, và lúc ấy cha tôi lại bảo rằng: “Con gái, ông nội đã góp
phần đem đến những tháng ngày bình yên bây giờ mà con, con phải tự hào vì ông
chứ”. Phải, tôi tự hào vì ông nội của tôi lắm, cực kì tự hào nhưng tôi lúc ấy vẫn
là một đứa con nít, tôi vẫn thèm có ông nội lắm. Tôi ước có ông nội chở đi học
như bao đứa bạn, ước được ông dẫn đi ăn kem, đi đánh cờ tướng… Tôi cứ nghe con
bạn kể mãi về ông của nó mà ứa nước mắt, rồi tôi mơ màng đi vào giấc ngủ từ lúc
nào.
***
Có lẽ chẳng nơi đâu đẹp bằng giấc mơ để biến mọi thứ thành
hiện thực. Tôi thấy mình quay trở lại tuổi thơ, được là một kẻ vô hình nhìn lại
những ngày tháng ấy. Và giấc mơ ấy có một phép màu mà tôi vẫn hằng ao ước, tôi
có ông nội. Ông nội chẳng đẹp trai, chẳng phải là một chàng thanh niên rạng ngời
như trên bức ảnh mờ mờ mà tôi vẫn thấy. Ông nội tôi cũng lớn tuổi lắm rồi, nếp
da cũng bắt đầu nhăn nheo trên gương mặt phúc hậu.
Tôi nhìn thấy một đứa con nít còn nằm trong phòng, mọi người
thay phiên nhau chỉ trỏ vào nó, và nó chính là tôi. Tôi nhìn thấy cha khóc vì hạnh
phúc, khóc vì được làm cha, bà nội, bà ngoại và cả ông nội đều nhìn tôi đầy âu
yếm. Bà nội bảo: “Con bé giống ba nó như khuôn đúc à”. Ông nội nhìn bà, cười và
trách đầy yêu thương: “Cái bà này, con của cha nó thì không giống cha nó giống
ai”. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh mọi người, trong vô hình nhưng cảm giác được cái
hạnh phúc lan toả trong giây phút ấy vì sự chào đời của tôi.
Bà nội đã từng kể hồi ông bà lấy nhau, ông luôn muốn đặt tên
ở nhà cho cô là Mít vì ông bảo con gái nó tròn trịa, dễ thương ai cũng thích
thì tên Mít cũng được. Nhưng bà không chịu, sau cùng ông đành phải nghe bà đặt
tên khác cho cô. Rồi ông đi bộ đội rồi đi mãi không về nữa. Thương ông nên bà
đã đặt tên ở nhà của tôi là Mít. Cũng vì vậy mà dáng người tôi khá tròn trịa
như ông nội vẫn hằng mong muốn.
Tôi nhìn thấy tôi chập chững tập đi, ông vỗ tay và động viên tôi bảo rằng cháu gái ông rất mạnh mẽ. Lúc ấy tôi ước giá như ông được tận mắt chứng kiến cháu gái mình đã lớn lên một cách mạnh mẽ và ngoan cường như thế nào để có thể tự vượt qua mọi chuyện. Ngày tôi bắt đầu nói bập bẹ, ông ngày nào cũng tập cho tôi nói tiếng “ba” trước rồi chuyển sang tập gọi “nội”. Cả nhà đều lắc đầu vì ông nội vội vã tập cho cháu gọi ông nhưng ông chỉ cười sung sướng như điều đó là đương nhiên.
Lúc tôi đi mẫu giáo, ông nội luôn là người đón tôi. Cứ đúng
giờ là thấy ông đã đến trường tìm cháu như chỉ trễ một giây cũng làm cháu nó
khóc oà lên. Tôi vô hình đứng bên cạnh ông, nhìn ông đón đứa cháu nhỏ ôm vào
lòng như xa nó một ngày cũng làm ông buồn, ông nhớ mà hạnh phúc đến nỗi không cầm
được nước mắt. Hạnh phúc luôn xuất phát từ những điều cực kì nhỏ và đơn giản ấy.
Tôi bắt đầu lớn, biết múa, biết hát và luôn dùng nó để nịnh
ông nội mua kẹo cho mình. Nhưng tôi cũng là con nít, tôi cũng nghịch ngợm và
thích phá mọi thứ, tôi nhìn thấy mình cùng mấy thằng con của cô, chú và mấy đứa
trong xóm phá chậu cây kiểng của ông… Ông biết chuyện và la mắng cả mấy đứa,
tôi cùng mấy đứa oà lên khóc, tôi thấy mình khóc tức tưởi. Sau khi nguôi giận,
ông gọi tôi lại vỗ về và phát kẹo cho mỗi đứa, tôi vẫn luôn là đứa nhiều kẹo nhất
rồi còn được ngồi trên chân ông. Mẹ tôi thấy ông cưng chiều tôi liền thắc mắc:
“Sao cả mấy đứa cháu nội mà ông cứ ưu ái con Mít thế, mấy đứa khác nó tị nạnh
thì sao?”. Ông từ tốn trả lời mẹ: “Cháu nào ta cũng thương nhưng giữa một bầy
cháu trai ta chỉ có một đứa cháu gái thì ta phải thương nó chứ, bà nội thương
cháu trai hơn rồi mà”. Có cảm giác sung sướng gì bằng khi ông nội luôn là chỗ dựa
vững chắc, là người mà tôi biết rằng luôn yêu thương và sẵn sàng che chở cho
mình dù thế nào.
Cứ những lúc rảnh rỗi đi đánh cờ, câu cá với mấy ông bạn già
là nội lại dắt tôi theo. Gặp bạn mà có cháu trai là ông lại bảo có ai muốn
làm sui gia với ông không rồi cười phá lên đầy hả hê. Tôi chẳng biết chơi cờ tướng,
chẳng biết câu cá nhưng vẫn rất thích đi theo ông. Tôi ngồi đếm số quân cờ mà
ông thắng hay ngắm những con cá mà ông câu được là cũng thích thú lắm rồi…
Nhưng thời gian cũng trôi qua quá nhanh, tôi phải đi học, phải
rời ông nội chứ không quấn quýt bên ông nhiều như trước nữa. Dù vậy nhưng ông vẫn
là ông nội rất tuyệt vời. Ông vẫn luôn đón tôi trước cổng trường tiểu học đúng
giờ, vẫn đạp chiếc xe cũ với cái yên xe buộc thêm một cái gối mềm để tôi khỏi
phải đau mông khi qua những ổ gà hay đường xóc. Mồ hôi thấm ướt áo nhưng
ông vẫn luôn hỏi tôi mọi chuyện, hôm nay học thế nào, cô giáo có khen cháu của
ông không, có đứa nào bắt nạt không để ông lên gặp cô giáo rồi mắng cho nó một
trận…
Mặc dù ông nội thương tôi rất nhiều nhưng không phải ông không nghiêm khắc dạy dỗ tôi như bao người ông khác, ông dạy tôi khi học bất cứ một thứ gì cũng phải nắm thật chắc cái nền tảng, cái cơ bản để phát triển mọi việc, muốn có một ngôi nhà tốt thì nền móng phải vững chắc, cái cao siêu chưa phải là cái đi cùng ta mãi mãi nhưng cái cơ bản sẽ giúp ta phát triển mọi thứ để vượt qua tất cả. Ông nội cũng hay hoài niệm như bà, cả hai đều luôn kể cho tôi nghe về cuộc sống khó khăn ngày xưa, cái thời cơm hấp với sắn thôi cũng là một món ăn giàu sang.
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, tôi ước giá như giấc mơ ấy tôi đừng
vô hình mà chính tôi được cảm nhận sự chăm sóc của ông nội thì tốt biết bao. Tôi
rơi nước mắt mà không biết mình khóc vì hạnh phúc khi có ông nội hay tủi thân
vì chỉ đứng nhìn và cảm nhận mọi thứ mà thôi.
Thời gian cũng trôi qua quá nhanh, tôi nhìn thấy mình lớn dần,
không còn những buổi sáng cùng ông nội tưới cây mà thay vào đó là tự tay chuẩn
bị cho ông bà nội một ấm trà. Không còn những buổi ban trưa ông phải đón đưa mà
tôi tự đạp xe đi học, không còn những cái ôm như lúc còn bé, không còn được ăn
cà rem mấy trăm đồng trên đường ông mua cho mà là những lời nhắc nhở, khuyên bảo
hay khen ngợi của ông mà thôi. Đối với ông, đứa cháu gái như một chiếc vòng đẹp
mà đi đâu ông cũng muốn khoe và bảo mấy đứa nhỏ phải học theo. Có món gì ngon
ông cũng để dành phần cho tôi trước tiên.
Ngày tôi vào cấp ba, khi mặc lên mình chiếc áo dài trắng
tinh khôi trong nhà ai cũng xuýt xoa tôi đã là một cô nữ sinh chứ không còn là
cô bé nghịch ngợm. Ông nội thì khen “Cháu của ông xinh thật, bữa nay có người
yêu được rồi đó con” làm tôi đỏ cả mặt. Ấy thế mà thời gian cứ trôi nhanh vun
vút như một guồng quay, tôi học đại học, ra trường, lăn lộn với đời để kiếm sống
rồi gặp gỡ người này người kia. Tôi có người yêu như lời ông nói rồi tôi chia
tay với người ta như những điều bình thường của cuộc sống… Tôi nhìn thấy bản
thân mình đau khổ và gầy gò trông thấy. Tôi nhìn thấy đôi mắt của ông nội nhìn
tôi đầy buồn đau và lo lắng, ông nội của tôi đã già lắm rồi, già đến mức bắt đầu
lẫn lộn mọi thứ nhưng vẫn nhớ được con bé Mít.
Tôi cảm nhận được bản thân từ một kẻ vô hình nhìn thấy cuộc
đời mình vừa trải qua và hiện diện trước mắt của ông nội. Đầu tóc bạc trắng, giọng
nói khàn đục và đôi tay run run ông cầm lấy tay tôi như hiểu thấu hết mọi chuyện.
Ông nội lúc ấy đột nhiên minh mẫn, giọng đầy yêu thương động viên tôi. “Cháu
gái của ông, không phải ai cũng yêu một lần trong đời mà tìm được tình yêu đích
thực đâu con. Cháu của ông xinh thế mà, ai mà lấy được cháu là phước của nó đó,
tin ông đi”. Ông nhìn tôi như muốn nhắn nhủ nhiều điều hơn nữa nhưng bàn tay
run run nắm lấy tay tôi cứ nhoè đi, mờ nhạt và biến mất trước tầm mắt tôi… Và đột
nhiên tôi lại thấy mình đứng ở một nơi khác, một không gian quen thuộc mà tôi
và bà nội vẫn hằng đến. Những ngôi mộ khang trang nằm ngay ngắn, tôi đưa mắt
tìm bóng dáng ông nội yêu thương, và lúc ấy trong không gian tôi nhìn thấy ông
nội tôi những ngày trai trẻ, gương mặt mà trên di ảnh ông tôi vẫn hằng thấy.
Ông mỉm cười nhìn tôi, tôi mạnh dạn tiến đến, tôi đã từng ao ước được gặp lại
ông như thế nào. Tôi bước từng bước thật khẽ rằng nếu như có động thì ông sẽ lại
biến mất. Tôi nín thở nhìn ông nội thân thương, ông ôm tôi vào lòng và lúc ấy
tôi lại bé lại cái thời còn nhõng nhẽo đòi ông… Và cái ôm chưa kịp ấm thì ông nội
tan biến, trong không gian chỉ còn mùi hương khói và lời nói của ông vọng lại từ
đâu đó. “Cháu gái của ông, con mạnh mẽ lắm mà, cháu của ông là một cô gái kiên
cường như những cô thanh niên xung phong, cố gắng vượt qua mọi chuyện nghe
con”. Tôi cố tìm hình ảnh ông một lần nữa nhưng vô vọng và chỉ biết gào lên hai
tiếng: “Nội ơi! Nội, nội ơi”.
***
Tôi cảm thấy có người lay mình và gọi tên tôi. Cả thân người
tôi như không còn chút sức lực, tôi từ từ mở mắt và nhìn thấy tất cả mọi người
nhưng thiếu vắng ông nội. Xung quanh tôi toàn là một màu trắng của bệnh viện,
tôi bị suy nhược cơ thể và nằm mê man. Nhờ vậy, tôi đã có một thời gian đẹp với
ông nội để rồi khi tỉnh giấc vẫn thèm có được ông nội đến lạ lùng.
Ngày tôi về quê, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến chính là
nghĩa trang liệt sĩ, nơi ông cùng các đồng đội đã yên nghỉ. Tôi thắp nén hương
và mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm ấy, chợt nhớ đến những lời ông dặn
trong giấc mơ và thầm nói với ông: “Cháu vẫn thèm có ông nội, nếu có kiếp sau
ông nhớ phải đợi cháu ra đời nhé ông!”.


Nhận xét
Đăng nhận xét